Luật sư trả lời – phần 1

Tôi lấy chồng đã được năm năm. Nhưng vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Bạn bè gia đình hai bên khuyên tôi nên đến bác sĩ để họ chuẩn đoán xem tôi có bệnh tật gì không. Nhưng tôi không chịu, bởi tôi thấy tôi khỏe mạnh , bình thường như các phụ nữ khác. Thấy vậy, chồng tôi tuyên bố, nếu tôi không đi khám, chữa, không có con , anh sẽ đi lấy người khác. Tôi bực lắm, miễn cưỡng đến bệnh viện. Sau khi thăm khám xong , bác sĩ chuẩn đoán: tôi vô sinh độ I. Nhận kết quả từ tay bác sĩ, tôi không tin là sự thật, nước mắt tôi ứa ra, tâm trí hoảng loạn, lẽ nào sự thật lại phũ phàng đến tôi như thế. Hình như hiểu được tâm trạng của tôi, bác sĩ Lan trấn an tôi:
Em đừng buồn, đừng bi quan. Thời buổi khoa học tiến bộ đang phát triển, có rất nhiều bệnh trước kia y học bó tay; nay đã có những phương pháp chữa. Trường hợp của em, có rất nhiều chị chữa khỏi, sinh con. Em nên bình tĩnh chữa bệnh.
Nghe lời bác sĩ hàng tháng tôi đến bệnh viện bơm thuốc bốn ngày. Đến bệnh viện tôi mới thấy yên lòng, bởi lẽ, không phải riêng tôi, mà có rất nhiều chị em mắc bệnh như tôi. Tôi yên tâm chữa trị. Rất may cho tôi, tôi bơm trước 6 tháng, đến tháng thứ 7 chụp phim. Kết quả vòi trứng của tôi đã thông, bác sĩ khẳng định nếu chồng tôi khỏe mạnh bình thường, chúng tôi sẽ có con. Tôi mang kết quả về thông báo cho chồng tôi biết chồng tôi không vui mà còn quát tôi ;
Tôi đã nói tại cô, cô không chịu.
Tôi lại gần chồng thủ thỉ:
Vợ chồng lấy nhau, dù thế nào thì cũng phải yêu thương nhau, cho dù là lỗi tại em, nhưng nay mọi sự bình thường chúng ta sẽ có con.
Nhưng không hiểu sao, một năm sau ngày nhận kết quả bệnh viện, tôi vẫn không có con. Tôi trở lại bệnh viện, gặp lại bác sĩ Lan tâm sự với chị, chị cười trả lời:
Như vậy, em phải đưa chồng đến kiểm tra, biết đâu chồng em yếu…
Tôi về nhà động viên chồng đến bệnh viện kiểm tra, anh không những không di mà còn chưởi bới ầm ĩ. Tôi buồn, chỉ khóc thầm. Bỗng một hôm tôi đi chợ, gặp một chị cùng chữa vô sinh với tôi trước kia. Sau khi trò chuyện tôi được biết chị đã có con, con của chị không phải của chồng chị mà do bệnh viện thụ tinh nhân tạo. Nghe chị bạn kể xong, tôi bí mật đến bệnh viện xin thụ tinh; Bệnh viện yêu cầu phải đưa chồng đến, với điều kiện chồng đồng ý. Việc này quá sức tôi, chồng tôi không bao giờ chịu đi, chứ chưa nói là đồng ý. Tôi buồn tủi lui bước về.
Vừa ra đến cửa bệnh viện lại gặp một chị chữa vô sinh với tôi trước kia, chị hỏi han rồi bảo tôi, nên tự đi kiếm, chị cũng rơi vào hoàn cảnh như tôi, chị tự đi kiếm người giúp đỡ, nay chị đang có thai tháng thứ 8, chồng chị không biết, rất vui , anh tự tin đó là tác phẩm của nh. Tôi làm theo sự chỉ dẫn của chị bạn nói trên. Kết quả tôi đã có thay. Tôi báo cho chồng tôi biết, tôi tưởng anh sẽ vui, ngược lại anh rất buồn, tôi gạn hỏi, anh trả lời:
Tôi biết chắc chắn không phải con tôi !
Tôi cãi nhau với anh, bắt anh giải thích , anh nói : Anh yếu không có khả năng sinh con! Anh đưa cho tôi kết quả bác sĩ kiểm tra anh. Lúc này tôi mới hiểu, đàn ông họ kín đáo, chắc chắn hơn phụ nữ. Tôi thú nhận với anh tất cả, xin anh cháp nhận đứa con, anh không nói gì. Vợ chồng tôi tiếp tục chung sống. Sau khi tôi sinh con được 1 năm, chồng tôi viết đơn xin ly hôn.Tôi ngạc nhiên hỏi anh lý do, anh nói :
Anh không thể sống với em được nữa, anh biết chắc chắn tình cảm của em đối với anh không thể như trước, hơn nữa con của em lớn lên nó sẽ tìm bố, anh không thể sống kiểu” công anh bắt tép nuôi cò…” .
Tôi thấy gê tởm anh, anh quá ích kỷ, nếu anh không thích có con thì anh nói với tôi, tôi sẵn lòng ở với anh, vợ chồng có thể sống với nhau không cần con, hoặc nuôi con nuôi, đằng này anh đối với tôi như vậy! Tôi chấp nhận ly hôn. Vợ chồng tôi cùng ký đơn ly hôn gửi đến Tòa. Trong khi chờ tòa giải quyết, chồng tôi bị tai nạn qua đời. Sau khi chồng tôi chết 100 ngày, anh em nhà chồng tôi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà với lý do, không có quan hệ gì ràng buộc. Tôi bế tắt quá không có lối thoát.Tôi không có nhà cửa gì khác, hơn nữa, con tôi còn nhỏ dại. Nhà tôi đang ở là nhà bố mẹ chồng tôi để lại cho chồng tôi, baay giwof anh em nhà chồng tôi bảo: tôi và chồng tôi đã làm đơn ly hôn về lý không còn là vợ chồng, con của tôi không phải con cảu anh ấy. Tóm lại hai mẹ con tôi là người dưng nước lã, nhà của chông tôi, anh em tôi được hưởng. Tôi thấy họ nói như vậy cũng phải, nhưng thực tế tôi không có nhà ở, tôi van xin gia đình nhà chồng cho tôi nhờ ít bữa để tôi thu xếp, anh em nhà chồng tôi không đồng ý, đòi đuổi tôi ngay ; tôi khổ quá xin luật sư có cách gì giúp tôi, để tôi ở lại căn nhà của chồng tôi ít năm tạo điều kiện cho tôi thu xếp chỗ ở mởi.
Cẩm Tú ( Bắc Giang)- Thế giới phụ nữ-Phụ nữ Việt Nam-số 22-1997

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *