Khi quá khứ cơ cực trở thành động lực

Như một dịp tình cờ, trong ngày Hội phụ nữ quận Tân Bình phát học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho các cháu học sinh nghèo các chị trong quận Hội giới thiệu một người phụ nữ quý phái với tôi:
Đây là người tích cực nhất trong phong trào vận động xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai – chị Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Chị đang làm ủy viên BCH Hội Phụ nữ Từ thiện quận Tân Bình.
Ngay lúc đó, một ý nghĩ hiện lên trong tôi: “Chắc cũng là một phu nhân thừa tiền lắm của…” Nhưng rồi sau đó, tôi đã phải ân hận khi biết được sự tận tụy và tấm lòng của dì Khánh đối với chị em phụ nữ nghèo. Di Khánh kể:
Năm lên 6 tuổi, tôi đã từng bị đói suốt hai, ba ngày liền. mùa mưa, không đi làm mướn được, mẹ tôi phải dầm mưa bắt ốc, cóc, nhái về nấu rau cho chị em tôi ăn thay cơm…
Sau này khi lớn lên, người phụ nữ ấy không quên những ngày cơ cực xa xưa. Chẳng đợi ai động viên, chẳng mong ai ca ngợi, cứ hễ thấy người nghèo ở đâu là dì Khánh ra tay giúp đỡ. Với người sa cơ lỡ bước, một ít tiền, một ít gạo; với người tật nguyền, một chút vốn để làm kế sinh nhai… Đặc biệt đối với các chị em buôn bán nhỏ sinh sống trong khu vực phường 8 quận Tân Bình (nơi dì Khánh cư ngụ) thì chỉ cần Hội Phụ nữ giới thiệu một tiếng, dì Khánh sẵn sàng cho mượn vài ba trăm ngàn làm vốn buôn bán mà không nhận một đồng lãi nào. Những việc làm ấy dần dần được Quận Hội biết đến nên đã mời dì đứng chân vào BCH Hội phụ nữ từ thiện của quận. từ lúc đó, dì Khánh trở nên bận rộn nhiều hơn, vì không chỉ chuẩn bị cho các đợt lễ, tết hàng năm mà các thành viên trong Hội còn phải nghe ngóng để có thể giúp đỡ bất cứ trường hợp cơ nhỡ nào trên địa bàn, phải đi xác minh để giúp đỡ đúng người đúng của và cuối cùng là phải vận động để những trường hợp cơ nhỡ được giúp đỡ đến nơi đến chốn… Tất cả những công việc ấy dĩ nhiên không chỉ làm một ngày một bữa mà xong. Có khi thấy mẹ bận bịu quá, các con dì khuyên nên nghỉ ngơi, nhưng dì Khánh đã giận dỗi rầy các con:
Người khổ giống như con cá đang mắc cạn, nếu chờ mình nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới đem cá trở về sông thì cá đã chết khô!
Kể lại những chuyện ấy, dì Khánh cười ngượng ngập:
Thật ra tôi chẳng có gì hơn người khác, tôi chỉ thương người đồng ảnh, tôi muốn những người nghèo khó, ai cũng sẽ có được đời sống khấm khá như tôi hiện nay.
Để thực hiện được ước muốn ấy, ngoài số gạo 100kg hàng tháng giúp đỡ cho những gia đình khó khăn trong phường, dì Khánh còn đứng ra vận động bạn bè tổ chức những cuộc cứu trợ cho đồng bào nghèo các vùng bị lụ lụt thiên tai, vận động hỗ trợ vốn cho phụ nữ nghèo sống trên địa bàn quận, vận động xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, quỹ học bổng phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em… Bây giờ, mỗi khi thấy mẹ trở về nhà với nụ cười tươi trên môi, là các con dì Khánh hiểu rằng người mẹ yêu quí của học vừa giúp được một người nào hoặc đã vận động được nhà hảo tâm nào đó cùng tham gia với bà trong những chuyến đi làm công tác từ thiện sắp tới…
Thuận Cơ-Thế giới phụ nữ-Phụ nữ VIệt Nam-số 73(274)-1995

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *